50 lượt xem

Bạn thân của chồng

Lấy nhau rồi, Hạnh mới hiểu hết cái phiền phức, vô tâm đến phi lý của Lan – bạn thân chồng mình.

Ngày còn yêu nhau, Hạnh đã biết chồng có một nhóm bạn thân gồm 5 người. Thanh xuân đẹp đẽ của đời người họ đều trải qua cùng nhau, vui tươi có, khùng khùng điên điên của tuổi trẻ có, những lúc buồn buồn nhậu chung có, những câu chuyện riêng tư liên tu bất tận cũng có… Chồng Hạnh – Nguyên, là nam nhi cuối cùng của nhóm chịu “xích cổ” khi đã ngoài ba mươi.

Sau Nguyên, là Lan – nữ nhi cuối cùng của nhóm, vẫn tưng tửng chưa gì hết. Vì yêu nhau khá lâu nên Hạnh biết mọi người trong nhóm từng ghán ghép chồng mình và Lan, đơn giản vì hai người là độc thân còn lại của nhóm. Nhưng lúc đó Nguyên chỉ cười, thủng thẳng lắc đầu: “Bạn thân làm sao yêu được”. Riêng với Hạnh, Nguyên nói thật: “Tính Lan nhiệt tình nhưng hơi cà tửng, đôi khi phiền phiền sao đó…”.

Lấy nhau rồi Hạnh mới hiểu hết cái phiền phiền sao đó của bạn thân chồng. Cùng khu chung cư, lại độc thân nên sau giờ làm hầu như Lan tá túc bên nhà bạn. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, Hạnh muốn chồng phụ việc nọ việc kia thì Lan đã ào sang tám chuyện này chuyện khác với Nguyên.

Ban than cua chong
Lấy nhau rồi, Hạnh mới hiểu hết cái phiền phiền sao đó của bạn thân chồng. Ảnh minh họa

Có khi đêm khuya, buồn tình, Lan cũng điện sang rủ chồng Hạnh… đi nhậu, bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu là nói với vợ bạn một tiếng. Ban đầu Hạnh thấy lạ vì sự vô tư quá mức của bạn chồng. Nhưng lâu dần thì Hạnh bực: mình là chủ nhà mà khách qua chơi chẳng tôn trọng gì. Đồ đạc trong nhà Hạnh, Lan nâng lên đặt xuống khen chê tưng tửng. Còn tự nhiên mua áo nọ, quần kia bắt Nguyên mặc cho bằng được, bất chấp thái độ của Hạnh ra sao.

Hạnh bảo Nguyên: “Anh góp ý với bạn anh chút đi, vô tư quá đà rồi đó!”. Nguyên cười: “Tính nó vậy, không ai cải tạo nổi đâu”. Hạnh nhăn mặt. Dù là bạn thân, dù ở gần hàng xóm tắt lửa tối đèn sẻ chia giúp đỡ, nhưng đâu phải cái kiểu thản nhiên xen vào cuộc sống vợ chồng son của bạn mình như vậy?

Có lần hai vợ chồng Hạnh đi uống cà phê cho thêm phần lãng mạn, Lan điện cho Nguyên trách không rủ mình. Còn hỏi thêm: “Ôngở đâu tôi qua, đang buồn quá”. Hạnh nghe, xô ghế đứng dậy: “Gọi bả qua ngay đi, em về!”. Nguyên kéo tay vợ rối rít: “Đừng, đừng”. Hạnh biết cái tính cả nể thương bạn của chồng khiến Nguyên ngại không góp ý thẳng thắn. Nhóm bạn thân của chồng thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống chuyện trò vui vẻ hết sức. Nhưng đôi khi Nguyên lại nhận những cái đá lông nheo: “Chăm sóc bạn Lan sao rồi?”. Hạnh vô tình nghe mà tức nổ đom đóm.

Ban than cua chong
Đàn bà không ai muốn sẻ chia hạnh phúc. Ảnh minh họa

Những chiều đi làm về, Hạnh muốn chăm chút cho bữa tối của hai vợ chồng, nhưng sự xuất hiện của vị khách không mời làm Hạnh chẳng còn hào hứng. Đang bày mâm, Lan sang, thản nhiên bốc nhúp đồ ăn rồi hít hà như mình đương nhiên được hưởng. Biết Lan cô đơn và rảnh rỗi, nhưng Hạnh là đàn bà. Đàn bà thì đương nhiên không ai muốn sẻ chia hạnh phúc, đặc biệt là những giây phút riêng tư của một gia đình nhỏ.

Bố mẹ chồng lên chơi vài hôm cũng lắc đầu ngán ngẩm: “Nó cứ vô tư riết vậy hả con? Sao mẹ thấy nó sang mà lục đồ gì đó của thằng Nguyên nữa kìa! Sao kỳ kỳ”. Hạnh thở dài: “Con không biết nói sao nữa. Kêu anh Nguyên thì anh nói chị Lan chả bụng dạ nào, chỉ vô tâm thôi, có điều con cũng thấy phiền lắm”. Mẹ chồng thở dài: “Cái thằng, lại cái tật nể bạn đó. Thôi, con để mẹ”.

Không biết mẹ chồng Hạnh góp ý với bạn thân của con trai ra sao, nhưng tối đó Nguyên quạu: “Mẹ nói gì mà Lan bô lô ba la nói con một hồi kìa!”. Mẹ nghiêm mặt: “Đó, lại cả nể. Con sống với bạn hay sống với vợ? Giờ vợ con cũng có một thằng bạn thân y chang vậy, con thấy sao, phiền không? Nể bạn mà không chú ý gì đến cảm xúc của vợ hết là sao? Nhà là nhà, bạn là bạn, phải có ranh giới đàng hoàng chứ?”. Nguyên im lặng nhìn sang Hạnh. Mẹ được đà nói tiếp: “Vợ con nó chịu, chứ ba con mà có bà bạn thân kiểu vậy thì mẹ đuổi liền”. Hạnh quay đi, thở phào.

Từ ngày về làm dâu, nhiều khi Hạnh trách thầm mẹ khó tính, đôi khi bắt ne bắt nẹt cái nọ cái kia. Hóa ra trông vậy mà không phải vậy. Mẹ rất tâm lí, nếu không có mẹ hiểu và ra tay xử lí, Hạnh không biết còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Đinh Hương